Powered By Blogger

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2010

Những cái nắm tay

Phố đông người, chợt sững lòng mình khi nhìn thấy một đôi bạn dắt tay nhau qua đường. Kí ức gọi tôi miên man theo những triền kỉ niệm…

Cái nắm tay tôi nhớ mãi đến bây giờ là cái nắm tay trong mơ. Trong một giấc mơ rùng rợn xen lẫn niềm vui vô tả. Hồi đó, tôi học lớp 8. Ông nội tôi bị bệnh nặng, và rồi, ông không qua khỏi.

Suốt một tuần liền sau khi ông mất, tối nào tôi cũng khóc, tôi thầm nói chuyện với ông: “Ông cứ về đây với cháu, ông hiện lên cho cháu nhìn ông đi, cháu không sợ, cháu chỉ cần nhìn thấy ông thôi”. Rồi mấy ngày sau tôi nằm mơ. Ông đến nhà tôi chơi, ông đứng bên hiên nhà, ông nắm tay tôi. Bàn tay ông lạnh toát. Ông cười bảo: "Cháu gái của ông lớn lắm rồi!".

Mơ mà ngỡ như thật, tỉnh dậy vừa bàng hoàng vừa vui, và vừa...sợ. Bao năm rồi, vẫn nhớ cái nắm tay đó của ông. Cái nắm tay trong mơ lại đưa tôi vòng lại bánh xe thời gian, khi tôi còn bé lẫm chẫm. Ông đã nắm bàn tay bé xíu của tôi để chỉ cho ông sao Thần Nông. “Ông ơi, đó có phải là những ông sao xếp thành hình cong cong không?”. “Cháu có nhìn thấy không, có hình ông già đang cúi xuống cấy lúa đấy!”. Tôi dõng dạc “Cháu có thấy ạ”, nhưng thực tình tôi chưa tin là “sao Thần Nông mình nhìn thấy” đúng là “sao Thần Nông ông chỉ”. Đến bây giờ, mỗi khi bất chợt gặp bầu trời đầy sao đêm lấp lánh, tôi lại ngước tìm sao Thần Nông, rồi cũng băn khoăn, hoài nghi: “Có đúng đó là ngôi sao ông chỉ ngày xưa không nhỉ”. Ông đã mang bí mật về ngôi sao Thần Nông của tôi đi xa rồi…

Cái nắm tay tôi nhớ thứ nhì là...hai cái nắm tay. Một cái khi tôi học năm thứ hai đại học. Mẹ lên thủ đô chơi với hai chị tôi, ba mẹ con đi chơi rong rong buổi tối. Khuya khuya, tầm 10h, ba mẹ con đi bộ trong con ngõ. Mẹ nắm tay hai đứa hai bên, bóng ba mẹ con đổ dài trong ánh điện đường. Lúc đó, tôi khao khát vô cùng mình không phải đi học xa, mỗi tối được về nhà với bố mẹ. Hồi học phổ thông, mẹ nằm thủ thỉ: "Mẹ chỉ có mơ ước hai chị em đỗ đại học, cả đời chỉ mong vậy thôi!". Con gái nghe thấy niềm mơ ước vô bờ của mẹ, thế là âm thầm cố gắng học. Bây giờ, sắp ra trường, bố mẹ lại tiếp tục những mơ ước khác về con cái...

Một cái nắm tay khác nữa, của bố, khi tôi bị cái chân chống xe máy hất vào móng chân cái, phải vào bệnh viện lấy hẳn móng chân ra. Đau điếng người, nhưng may sao lúc lấy móng chân có bố đứng bên cạnh. Bố tìm bàn tay tôi: "Sợ gì, bố ở đây rồi con!". Thế đấy, 22 tuổi, tôi vẫn là cô con gái bé bỏng của bố. Một lần tôi nói với bố: "Bố mẹ cứ yên tâm về con. Nếu bố mẹ không để con làm người lớn, con biết sống sao khi bố mẹ không ở cạnh con?". Bố bảo: "Tâm lý của người làm cha mẹ, lúc nào cũng nghĩ con của mình bé bỏng. Có đến 100 tuổi thì trong mắt bố mẹ các con vẫn là bé bỏng. Mà có câu "nước mắt chảy xuôi" chứ không khi nào chảy ngược. Chỉ có bố mẹ thương con cái chứ con cái có khi nào thương bố mẹ?". Bố ơi, chẳng phải là con không thương bố mẹ đâu, con vẫn rớm nước mắt khi nhớ về những lần bố mẹ nắm tay con đấy sao?


Cái nắm tay nhớ thứ ba là cái nắm tay bạn trai lần đầu tiên. Bây giờ, mọi thứ cũng khó mà lung linh, sáng trong, hoa mộng như cái ngày tôi anh nắm tay tôi lần đầu tiên. Lâu rồi, cũng chẳng để ý là mình có nắm tay bạn trai được bao lần, lần cuối mình nắm tay anh là bao giờ nhỉ? Cuộc sống không giống như giấy nhám. Giấy nhám mài vào tường thì tường nhẵn. Cuộc sống mài vào ta thì ta chai sạn. Giá như có suối nguồn nào thanh lọc được tâm hồn, vứt bỏ được những xù xì thô ráp trong tâm hồn con người? Chợt nhận ra ở cuộc sống này, mình vịn vào đâu cũng toàn bụi bặm.

Mà không!

Cuộc sống không bụi bặm, chỉ là tôi đã đặt lên mắt tôi một cặp kính hoen mờ, lâu ngày không lau rửa! Bạn thấy đấy, vẫn có những đôi bạn tình dắt tay nhau qua con phố đông, vẫn có những phút tôi rưng rưng lòng khi nghĩ về hơi ấm bàn tay của những người tôi thương yêu!

Và khi đưa bàn tay đặt lên lồng ngực, tôi vẫn thấy bàn tay tôi nồng ấm, dịu dàng!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét