Powered By Blogger

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2010

Tháng 5 vườn mẹ

Tôi lại xếp hàng ở ga để mua vé về quê đúng dịp 30/04, 01/05. Nhà ga đông đúc, ngột ngạt, dòng người đổ xô nhau. Tàu nối thêm hai toa vẫn không đủ chỗ ngồi, Quãng đường đi gần năm tiếng đồng hồ khiến tôi càng trân trọng biết bao nhiêu những giây phút dược trở về với làng quê, với gia đình.

Xuống tàu. Căn nhà đón tôi về bình lặng. Bố mẹ đều đi làm vắng, anh và em trai cũng như tôi mỗi người mải miết đi một con đường. Đặt ba lô ở giường, tôi lại theo thói quen dẫn bước chân mình ra vườn, cây cối quấn chân mừng vui sau bao ngày xa cách.

Vườn mẹ tháng 5 này mướt xanh hơn, nắm hạt dưa mẹ ươm từ khi nào đã mọc mầm tua tủa dưới giỏ phong lan tôi mang về từ miền Tây bắc. Chắc bố vẫn tưới cho cây mỗi buổi chiều sau một ngày đạp xe đi làm gần hai mươi cây số. Bã nước chè còn mới, lá cây bóng mướt không còn dấu buị. Xoài, vải đã ra hoa, kết trái, tôi reo lên “vậy là mùa trù phú nhất của vườn mẹ đã về!”. Những quả xoài như những đứa trẻ con ngẩn ngơ không rõ người khách lạ, chắc xoài kết trái đợt sau, đúng những ngày mưa dầm nên quả rụng mất nhiều. Nghĩ lại tiếc công cha mẹ vun trồng. Bù lại, những gốc vải rất sai quả, tíu tít chụm vào nhau.

Tôi khẽ thở dài, chạnh lòng nhớ đến mùa thu năm nào đúng độ vải chín mấy anh em tôi dẫn bạn về bẻ hết vườn vải, mẹ chỉ nhìn xót xa không nói. Suốt mùa ấy bố đi làm về bữa cơm nào cũng chỉ có rau. Mùa vải năm nay chẳng biết ai sẽ giúp mẹ trèo cây hái quả, mắt mẹ ngày một mờ đi.

Vườn dưới là rau đay, rau dền đã mọc đều tăm tắp, dù chẳng bao giờ mẹ gieo trồng, ươm giống, cây vẫn mọc từ mùa này sang mùa khác. Rau bà ăn không hết, mẹ hái chặt tay. Xóm làng chiều đi làm về, nhà không bờ rào chỗ nào cũng thành cổng, người già xin bà lá trầu, chén vôi, trẻ con chỉ xin quả roi, quả ổi, đàn ông kê bàn ra vườn xoài uống nước chè xanh cùng bố, đàn bà ngả nón hái rau nấu bát canh cua đồng ngồi ăn thảnh thơi bát cơm chiều ngày mùa vất vả.

Tôi ngồi vuốt ve ngọn rau dền đỏ, lại nhớ tiếng cười khúc khích trẻ thơ: “Mẹ ơi! Chan con bát rau dền đỏ, lớn lên má hồng, môi đỏ mẹ nhỉ?”. Đấy là mẹ tôi dạy thế, ngày đó nhà tôi nghèo, bữa cơm độn sắn phần nhiều, màu đỏ của nước rau làm cho bát cơm bớt nghèo, bớt khổ. Bây giờ mỗi lúc gặp khó khăn tôi rất hay nhớ về cái màu đỏ ấy…

Cây cối bao mùa vẫn mọc mầm, đơm hoa kết trái mà tôi thì dường như ngày một xa hơn, thật lòng tôi rất sợ điều đó sẽ xảy ra. Nếu đến một ngày nào đó tôi phải xa nơi đây thật, thì tôi biết phải gieo hạt giống của đời mình vào mảnh đất “lành” nào để mọc lên một hy vọng mới? Sẽ thôi không còn được nghe chim sum họp vườn mẹ lúc chiều về, hoa xoan biết có còn trải dài ra ngõ, chiều tháng 5 hanh hao bàn tay mẹ, tím dáng lưng còng của bố? Bữa cơm thôi có tiếng cười soi trong bát canh màu đỏ tươi hy vọng, tuổi thơ thế là bị bỏ quên, sao lòng tôi bống nhiên yếu mềm đến thế?

Lần này tôi về, dự định sẽ xin phép bố mẹ để nhận công việc tại một toà báo lớn ở Hà Nội, họ nhận tôi. Chắc mẹ sẽ buồn lắm đây, vì tôi là đứa con gái gày gò, bệnh tật từ nhỏ, bố mẹ không muốn cho đi xa, lúc nào cũng chỉ mong tôi học xong về tỉnh nhà công tác. Tôi cũng đã từng ước ao điều đó lắm, để tiện việc chăm sóc cho bố mẹ lúc tuổi già. Nhưng bốn năm trôi qua, mọi tác động đã khiến tôi suy nghĩ khác. Công sức của bấy nhiêu năm học tập sẽ không được phát huy đầy đủ khi tôi về tỉnh công tác. Tôi yêu nghề hơn chính cuộc đời mình, tôi muốn tự tôi tạo điều kiện cho chính bản thân mình phát triển. Thật lòng tôi nghĩ khác, tôi sẽ phải rời xa bố mẹ, cất cánh và mải miết bay.

Tôi đã từng mạnh mẽ đến nhẫn tâm như thế, vậy mà lại yếu mềm trước mầm rau dền đỏ mọc vô tư trước mảnh vườn chênh vênh của mẹ.

Thật lòng tôi muốn khóc vì không còn định vị được con đường phía trước. Nếu tôi ở Hà Nội rồi tôi sẽ quen và yêu một người xa lắc, tôi sẽ bắt đầu cuộc sống với mái ấm gia đình mới, lo cho chồng, cho con. Biết tháng 5 có còn đựơc về thăm mẹ hay không? Còn nếu như tôi…

Tiếng bước chân ai như bước chân mẹ về đầu hiên, đúng là tiếng mấy con cún con đang chạy quấn theo chân mẹ, đàn gà thấy tiếng động quen tíu tít chạy từ tứ phía vườn đồi về, đòi ăn chem chép. Tôi thấy nhớ tiếng bước chân của mẹ và mùi mồ hôi của bố ngay cả khi ở rất gần. Sao tôi không thể đứng dậy bước qua ngọn rau dền đỏ và gọi một tiếng “Mẹ!” vui mừng bình thường như niềm vui con trẻ?

Chiều tháng năm tối muộn, cây cối vui mừng đón con về bên vườn mẹ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét